|
Nói đến 4 từ "giáo dục thể chất" chắc hẳn ai cũng hiểu được phần nào đó không chỉ rèn luyện cho học sinh thể lực để phát triển các tố chất thể lực mà nó còn gắn liền với mục tiêu "khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc", "khỏe để chinh phục đỉnh cao của trí tuệ", nhưng từ trước đến nay giáo dục thể chất vẫn được xem là một môn phụ ở các trường cao đẳng, đại học vì vậy đi đôi với nó là thiếu quan tâm và đầu tư đối với giáo dục thể chất, thiết bị phục vụ giảng dạy còn nghèo nàn, tập luyện còn thiếu thốn. Hiện nay tất cả các trường trong nước đều thể dục ngoài sân trường và sân vận động vì vậy điều kiện thời tiết sẽ ảnh hưởng rất lớn tới các em vì mưa các em sẽ phải nghỉ và trời quá nắng cũng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của các em ngay cả những em có thể lực tốt, mặc dù là môn phụ nhưng đối với học sinh thể lực yếu và không có năng khiếu luôn là một "cơn ác mộng" đối với các em.
Là một giảng viên chuyên ngành GDTC - QP tôi luôn ý thức rõ trách nhiệm và nhiệm vụ của mình dạy sao cho đúng và có chất lượng, một trong những hành trang quan trọng và quyết định lớn vào việc giảng dạy bộ môn GDTC đó chính là "rèn luyện thể chất cho học sinh" bởi lẽ chương trình học hiện nay quá ít để thực hiện mục tiêu này, với 3 đến 4 tiết trong một tuần các em không thể nâng cao thể chất vì khoa học đã chứng minh muốn rèn luyện thể chất phải tập luyện hàng ngày và có một thời lượng tăng dần
Thực tế cho thấy nếu các em học thể dục 2 tiết đầu thì 3 tiết văn hóa sau các em sẽ không thể tiếp thu được vì quá mệt mỏi, nếu các em phải học thể dục vào 2 tiết cuối khi các em đã mệt mỏi và đôi khi hiệu quả học tập sẽ rất kém vì có thể các em thiếu năng lượng cho sự vận động .
=> chúng ta phải giải quyết vấn đề này không gì khác đó chính là để rèn luyện thể chất cho các em cần phải có các nhà tập luyện thi đấu phù hợp với đầy đủ các thiết bị tập luyện và các phòng tắm thay quần áo cho học sinh.
Chương trình học cần đề ra thời gian tập luyện ngoài giờ học bắt buộc hàng ngày cần phải có sự giám sát và trợ giúp của giáo viên bộ môn, nếu chỉ dạy các em hiểu biết và biết cách tự rèn luyện thể chất thì khi kiểm tra cho điểm cũng nên đưa ra tiêu chí nắm được kĩ thuật là đạt yêu cầu có như vậy những học sinh không có năng khiếu hay kém thể lực mới vượt qua được các môn GDTC đòi hỏi năng khiếu và thể lực tốt. Ngoài ra là một giảng viên giảng dạy các em cần phải biết cách kiểm tra đánh giá và theo dõi sức khỏe, thể lực cho học sinh là một nhiệm vụ của môn GDTC mà vẫn chưa được quan tâm và chú trọng trong các nhà trường hiện nay vì học sinh, sinh viên học thực hành nên chấm điểm bằng thành tích là chủ yếu bởi vậy các em chưa có ý thức và thực sự hứng thú với môn học vì vậy kết quả chấm điểm không phản ánh được sức khỏe của học sinh và thậm chí còn kém hơn so với cường độ học quá nhiều.
Vậy chúng ta phải làm như thế nào? Việc kiểm tra đánh giá sức khỏe không chỉ phát hiện những học sinh có năng khiếu bồi dưỡng và định hướng tài năng sau này cho đất nước mà vai trò của người thầy còn là một "huấn luyện viên" đối với học sinh có thể lực yếu cần có chế độ tập luyện riêng để phù hợp với khả năng và thể lực của các em để qua đó việc đánh giá kết quả cho các em sẽ thuận lợi cho cả người học và người dạy bên cạnh đó điều quan trọng là không thể áp dụng các bài tập chung cho các em học sinh có sức khỏe tốt trong lớp, có như vậy mới phù hợp với thể lực của mỗi cá nhân để các em có được sức khỏe tốt để học tập và sinh hoạt
Môn GDTC cần xác định mục tiêu vừa rèn luyện thể lực cho học sinh vừa dạy học sinh biết cách rèn luyện thể chất nâng cao sức khỏe, muốn như vậy cần có sự đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới chương trinh giảng dạy và cách thức kiểm tra đánh giá hiệu quả học tập cho học sinh. Tôi mong rằng việc học môn GDTC sẽ là một trong những bộ môn yêu thích cho các sinh viên trường Cao đắng Sơn La nói riêng và các trường đại học, cao đẳng trên cả nước nói chung. |